Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác thế nào là nhớ nhung một người, thế nào là quan tâm một người. Người ta bảo cái gì dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi nhưng đối với em nó khó đến như thế, nhưng rồi cũng đi nhanh thật. Không ai có thể điều khiển được chuyện tình cảm anh à! Em cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa.
Quãng thời gian gần anh, bên anh thật ngắn ngủi nhưng nó đã để lại trong em ấn tượng khó phai. Bên anh, dường như em quên đi tất cả mọi phiền muộn của cuộc sống. Em cảm thấy mình được sống là chính mình, không phải gồng mình lên với tất cả. Em biết rằng mình vẫn chưa thực sự đủ lớn, đủ chín chắn để hiểu mọi chuyện trong cuộc sống, lắm lúc vẫn còn ngây ngô và hồn nhiên lắm. Nhưng có nhất thiết cứ phải dạn dày, chín chắn mới được yêu đâu anh nhỉ? Có lẽ do em đã nghĩ quá nhiều nên em sợ nhiều như vậy.
Anh à!
Em muốn được hằng ngày nói chuyện với anh, muốn được đọc tin nhắn từ số máy của anh thôi. Những cuộc nói chuyện với nội dung không đâu vào đâu, lung ta lung tung thế mà sao em vẫn không muốn kết thúc cuộc gọi một tí nào cả. Chỉ từng đấy thôi cũng đã đủ làm em vui cả ngày hôm đấy rồi. Từ khi yêu anh, em đã có một thói quen dở người đó là nghĩ và cười một mình.
Em muốn được kể với anh tất cả những gì thuộc về cuộc sống xung quanh em, muốn kể với anh thật nhiều. Để rồi mong ước được anh chia sẻ cùng em tất cả những gì trong cuộc sống.
Em muốn được ngồi kêu ca, phàn nàn mỗi lúc anh đi chơi về. Rồi sau đó lại ra vẻ mặt tưng tửng như chẳng cần gì.
Em muốn được cùng đi với anh cả đêm quanh phố phường Hà Nội, được nghe anh nghêu ngao hát. Kể từ khi yêu anh, em trở thành một cô gái hay hát hẳn.
Còn rất nhiều và nhiều nữa. Phải chăng em là cô gái tham lam? Phải chăng em là cô gái quá mơ mộng hở anh?
Tình yêu đầu của em nó quá vụng về anh nhỉ? Anh và em cứ như thử độ kiên nhẫn của nhau ấy và hầu như em toàn phải chịu thua. Sự vụng về và lúng túng của em đã để tuột mất một mối tình đáng để hối hận. Giờ đây anh đã không còn bên em nữa rồi và em phải cố quên.
Anh à, quên một người thật là một chuyện không dễ như người ta tưởng tượng. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể được. Cảm giác thật là buồn và đau khổ anh à. Em đã đổi tên trong danh bạ nhưng cũng chẳng ích gì. Anh biết không, vẫn có người âm thầm theo dõi anh hằng ngày qua Facebook. Hằng ngày em vẫn online như để hy vọng ai đó sẽ vào nói chuyện với mình. Vẫn luôn luôn nhớ đến hình ảnh anh kể cả trong mơ. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn thôi anh à. Đứa bạn em đã từng nói rằng muốn quên một người thì phải cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng em không nỡ anh à, em không thể và em vẫn cứ hi vọng một điều gì đó dù biết rằng nó rất mong manh. Mỗi khi đọc được một mẩu chuyện về tình yêu, hay một lời trích dẫn là lòng em lại đau nhói và hình ảnh của anh lại xuất hiện. Em không thể ngờ được là mình lại bị như thế này.
Chẳng biết khi nào thì em mới có thể quên được anh, quên được nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó nữa. Em ước có ai đó có thể níu kéo mình lại, nhưng đó chỉ là ước thôi anh nhỉ. Giờ đây anh đã có một tình yêu mới rồi! Và em thầm chúc anh hạnh phúc bên người ấy dù lòng chẳng muốn tí nào.